|
Thời gian vẫn luân chuyển và chúng ta vẫn tiếp tục nổi trôi trong vòng sinh diệt, giữa thế giới văn minh đầy biến động, nhận những hư giả là chân, là thật để được hơn, thua. Cũng bởi mãi bận rộn giữa những cái có, điều không đó mà con người đang dần dần nghèo đi tâm hồn dung dị sẵn có, càng chóng quên những bất hạnh của đồng loại, của dân tộc điêu linh và cũng dần đánh mất đời sống vị tha, chia sẻ. Nếu có một sẻ chia nào đó, thì hẳn không phải là sẻ chia Ba La Mật mà là của lợi, danh, toan tính.
May mắn thay, bài pháp về Chân Lý, Đạo Lý của những cuối tuần sinh hoạt vẫn còn văng vẳng bên tai như dòng suối reo giữa nắng vui, như hương thơm của cành sen tám cánh trong gió sớm. Cũng chính ngay trong trạng huống mất mát tan rã và lòng vị kỷ kéo ta đi xa mãi trên đường ô trược thì ngọn nến của những đêm phát nguyện bỗng lung linh hoà lẫn trong lời kệ Lăng Nghiêm đang dẫn đưa chúng ta tìm về bên nhau kết đoàn như năm tháng cũ, xây lại niềm tin yêu mà ngỡ rằng hoàn cảnh, lòng người đã làm nhạt phai đi bao hình ảnh dấu yêu.
Rồi thì chúng ra sẽ về bên nhau trong bài học vỡ lòng của đời phụng sự bằng châm ngôn Oanh Vũ Hòa-Tin-Vui. Chỉ cần gìn giữ châm ngôn theo đúng tinh thần của tổ chức thì chúng ta sẽ có được lại những gì ngỡ rằng đã mất.
Xin anh, xin chị, mời em một bàn tay xiết nhẹ trong một mùa Xuân hội ngộ, một bàn tay nâng cành sen để Ca Diếp nở nụ cười trên đỉnh Linh Sơn ngày tháng nọ. Chỉ cần một ánh mắt vị tha dịu êm, một cánh lòng hé mở thì chúng ta đã tìm lại được nhau bên suối nguồn an lạc......
Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy Trở lại trang Hoadam
Newsletter
u |
|